Đầu tháng, ngày 1 tháng 6 năm 2023…
Khi nhìn lại cuộc đời, có ông nào cảm thấy ta đã và đang từng sống thật hời hợt với bản thân mình. Ý tôi là sống vô nghĩa hay chưa. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi biết giá trị của từ “khát vọng” như nào.
Đó là đêm định mệnh tôi vác vali bỏ nhà đi tìm đường cứu nước…
Bên bờ sống Đào quê tôi 11h đêm hôm đó, những ánh sao vội vàng chìm sâu vào đôi mắt, ké vào đó những giọt mặn không ngừng nhỏ. Như thể làm tô thêm tiết hè trở lên hoa lệ. Bà hàng xóm từng nói với tôi khi cháu tìm được lý tưởng của đời mình, thời gian sẽ trôi chậm lại. Quần cộc, áo cộc, dép tổ ong và những lý tưởng đang hiện hữu xuyên suốt bộ não của mình. Đó là đêm dài nhất!
Tôi từng tự dặn lòng rằng khi gót dép chạm vào lãnh thổ Hanoi, sẽ không lâu nữa tôi thành đạt, tôi sẽ chén tất cả các cô gái xinh đẹp ở cái thành phố này.
Tiết hè Hanoi ngày ấy không nóng như bây giờ, ước gì bây giờ thành phố đổ một trận mưa rào xối xả, trút vào lòng mình, cuốn hết muộn phiền để vầm nát những kẻ ở lì trong đó không chịu biến đi. Ước gì thành phố này hẹp lại, dòng đời bớt xô bồ để những người yêu nhau tìm được về với nhau.
Tôi đã dành 1/3 tuổi trẻ của mình để hiểu tại sao Ha Noi vừa xa lạ vừa thân quen. Có 1 điều rất hay ho của cuộc sống đó là chúng ta có thể biết chính xác khi nào sao hỏa xuất hiện trên bầu trời, thậm trí là hàng trăm năm nữa. Nhưng buồn cười là, chúng ta sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra trong 5 phút tiếp theo.
Thời điểm đó, nghề bất động sản đang khá hot và đó chính là điểm đến khi tôi đặt chân tới Hanoi…
Năm 2008, có 2 điều tôi giúp 1 cậu sale chiến thắng trong ngành bất động sản khi đó:
Thứ nhất, đó là quay tay… Các ông không tưởng tượng được đâu. Tại thời điểm đó với 1 cậu nhân viên văn phòng bình thường 1 tuần khéo phải quay tay khoảng 3-5 lần. Riêng tôi khi ấy nhất lại vừa dậy thì, ít cũng 2 lần 1 ngày. 1 lần trước khi đi làm, và khi kết thúc sau bữa tôi. Tôi thích nó, nhưng đây không phải lý do. Tôi làm vì tôi cần nó, thử nghĩ đi hằng ngày bạn là 1 thằng lính mới, áp lực doanh số, áp lực kế sinh nhai, áp lực khi mỗi giờ khi mấy thằng bỏ mẹ trong team hay trên hệ thống dầm dầm báo chốt căn thành công. Những cái deal ngứa mắt và những lời khen giả tạo họ dành cho nhau. Và rồi đau lưng, nhức mỏi vai, rồi thì những cô gái mặc chân váy ngắn bó xát chưa chạm gối. Ôi bỏ mẹ, thời điểm đó.. Chưa bao giờ tôi yêu Hanoi đến vậy. Tôi phải “xóc cái lọ” cho máu lưu thông và giữ nhịp độ bên dưới cho vừa phải. Tôi luôn phải giữ nhịp độ như vậy, nếu tôi không muốn mất cân bằng.
Điều thứ 2, trong cái ngành này đó chính là chịu khó đi bóc bánh trả tiền… Chính tai tôi nghe thấy thằng bỏ mẹ team tôi ngày đó, nó bỏ ra 50 nghìn mua 1 list data khách hàng khoảng 500 số. Và các ông biết gì không. Nó ngồi 1 chỗ gió không chạm đến vành tai, hút vài ba hơi cần và lẩm bẩm với cái điện thoại xuyên suốt cả ngày, cứ ngày này sang ngày khác. Nó gọi 3000 nghìn số từ thứ 2 đến thứ 7.
1 năm lăn lộn trong nghề chỉ bán được 1 deal duy nhất. Cuối cùng tôi cũng có giấy phép môi giới. Tất nhiên tôi sẽ không kể câu chuyện sau đó như nào. Ý tôi muốn nói về cái deal đầu tiên, deal đầu tiên ấy. Nó làm thay đổi mọi thứ…
Tôi gọi nó là ngày định mệnh. Chiều chủ nhật năm 2011, tôi lang thang ở Vinhome Riverside Long Biên dự án mà thời điểm đó bọn tôi phân phối và bán hàng. Đúng ra hôm đó chúng tôi có lịch trực mà bị bọn sàn khác cướp lịch. 1 thằng lính mới như tôi chẳng chút tiếng nói, ngoài việc ậm ừ và đợi xe bus bắt về cầu giấy phòng trọ tôi khi đó.
- Tôi: Dù bạn hẹn của chị là ai, em dám chắc anh đang bận việc gì đó cực kì quan trọng hoặc anh ta vô tâm.
Sr vì làm chị giật mình, nhưng bộ quần áo chị mặc, trang sứt, đôi guốc kia. Em không nghĩ 1 cô kiều nữ thu hút lại có thể ngồi đợi xe bus ở nơi này.
Shivan là tên em, chị thì sao? - Chị: Tên giống như chúa ấy nhỉ.
- Tôi: Không, em thấy giống 1 nhà thơ hơn.
- Chị: Tại sao cậu lại ngồi đây.
- Tôi: Cứ cho rằng em là 1 kẻ thất bại, lang bạt và đang ngồi đây đợi chờ điều gì đó cũng được..
Vậy chị dự tính đi đâu? - Chị: 1 nơi có thức ăn ngon, hôm nay là 1 ngày mệt mỏi. Còn cậu?
- Tôi: Chuyến xe bus về Cầu Giấy vừa đi qua, em sẽ ngồi đây và đợi thêm 30 phút nữa.
- Chị: Xe của gia đình tôi đến rồi, có duyên sẽ gặp lại. Chào cậu!
- Tôi: Hứa với tôi, nếu chúng ta có duyên chạm mặt nhau lần nữ, chị phải mời em ly cồn.
- Chị: :cuoi:
Phần lớn những cuốn tiểu thuyết đều nói về 1 mẩu chuyện ngắn. Nó không phức tạp và cũng chẳng có gì làm thú vị. Đã có lúc tôi từng cảm thấy mình sẽ gặp lại nhau trong từng con phố. Và định mệnh như 1 vòng xoay ngựa gỗ, chúng tôi gặp lại nhau khi cả 2 cùng tới 1 quán karaoke bên bờ sông Quan Hoa.
- Chị: Xem ai đây này, chàng trai biết tuất.
- Tôi: Em không biết thế nào chứ em sẵn sàng cho 1 buổi nhậu nhẹt tới bến với chị rồi đấy.
- Chị: Nói tôi nghe, cậu là ai?
- Tôi: 1 chàng trai cô đơn và quyến rũ. Em giống như 1 hòn đá vậy, cứng cỏi, nhiều góc cạnh, quá nhiều tính kỳ dị.
- Chị: Ước gì anh người yêu tôi được tự tin như cậu.
- Tôi: Chị biết không, chị là cô gái đầu tiên kể từ khi em đặt chân tới Hanoi này khiến em bị hút hồn đến vậy. Chị cao, chị không giống bất cứ cô gái nào em tằng gặp, chị thật đặc biệt. Chỉ đơn giản là rất đặc biệt.
- Chị: Ồ ra vậy! Trông cậu có vẻ trẻ, tôi đoán cậu không học đại học và đi làm rồi. Với trang phục cậu mặc hôm đó, chắc chắn cậu làm môi giới nhà đất. Sao cậu không thi 1 trường đại học nào đó, mà phải bỏ nhà đi bụi và làm cái công việc bất ổn thế này.
- Tôi: Đã có lúc em tỉnh dậy sau cơn say vật vã. Em thấy mình có mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, những cô hoa hậu chân dài vậy quanh. Em ước mình sẽ sống mãi trong cảm xúc đó cho tới khi cốc nước mát hất vào mặt và xóa tan mọi thứ.
Đôi khi em sợ là em của lúc này. - Chị: Ok! Cậu làm tôi hứng thú rồi đấy, vậy kế hoạch là gì?
- Tôi: 1 buổi hò hẹn sẽ không thể tuyệt vời nếu không có cồn trong người.
- Chị: Cậu điên rồi sao? Hẹn hò gì ở đây? Tôi có người yêu rồi, tôi có nói bên trên rồi cậu không thấy sao?
- Tôi: Em thấy chứ, và em còn thấy chị nói em tự tin hơn người yêu chị.
- Chị: Thứ 6 tuần này, 8h tối, đây là số tôi. Đừng tới muộn đó nhé.
Và điều gì đến cũng đến, tôi đón chị đúng 8h tối ngày hôm đó, cũng có thể là sớm hơn. Tôi đã mượn căn chung cư của anh trưởng phòng cùng team với lời hứa: “đây là cách tốt nhất để em tìm thấy 1 nửa của đời mình”. Và buổi hẹn đúng như trong kế hoạch, rượu vang, steak và những câu chuyện…
- Tôi: Đâu là nơi chị muốn đặt chân đến trong tương lai?
- Chị: Ý, chị từng muốn tới Ý. Chị chưa từng đi đâu cả.
- Tôi: Đôi lúc em thấy mình thật lạ, em thích ngồi 1 chỗ và quan sát những người khác, mọi thứ liên quan tới họ.
- Chị: Ở tuổi này chị đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong đời, và lâu rồi chị không còn cảm nhận được điều gì mới mẻ.
Cậu biết không, điều này nói ra thật ngốc nghếch, mà thôi! - Tôi: Thôi nào, cứ nói đi, em đang nghe đây.
- Chị: Chỉ là… và câu chuyện này thật lạ lùng, lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Chị đã cực kì phấn khích, không hiểu tại sao. Trong đầu chợt hiện lên cuộc mây mưa với cậu, rồi nó chợt tắt khi cậu tiến tới và mở lời.
Ước gì chị chưa có người yêu, chị sẽ hôn cậu, thật nhẹ nhàng. Những ngón tay chị sẽ đặt lên cổ cậu, từ từ… từ từ xuống bụng rồi hạ bộ. - Tôi: Rồi sao nữa?
- Chị: Chị sẽ nếm thử nó. Để em có thể cảm nhận được.
Shivan, kể chị nghe về mối tình đầu của em. - Tôi: Em không nhớ nhiều về mối tình đầu của mình. Nhưng có 1 người từng làm em nhớ về mọi thứ.
- Chị: Chị đang nghe đây.
- Tôi: Chị chính là cô ấy, mối tình đầu của em.
- Chị:Thôi nào, không thể được.
Mà cậu định chuốc chị say đó hử? - Tôi: Chị có nhìn thấy chai Tequila trong tủ kính kia không? Có rất nhiều câu chuyện hay ho đằng sau nó. Rằng khi bài hát yêu thích của chị vang lên. Rằng hôm nay thứ 6 ngày 13. Và rằng chị sẽ không từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ em ngay lúc này.
- Chị: Đủ rồi, thêm 1 ly nữa chị không đứng được dậy mất.
- Tôi: Thôi nào, ở Ý có 1 câu nói thế này… “Năm tháng, người tình, cốc rượu vang…”
Đó là những điều không thể đong đếm được.
Lần đầu tiên nhìn thấy chị ở điểm xe bus, tóc chị hất ra sau với chiếc váy màu nho. Em đã chầm chậm nhìn. - Chị: Cậu nhìn chị bao lâu?
- Tôi: Đủ lâu để chị nhận ra em không bị mù. Và tại thời điểm đó, trong đầu em cũng đã thoáng lên suy nghĩ sẽ nhét cái của nợ của mình vào khẩu trang miệng dưới chị bằng bất cứ giá nào. Kể cả chị có người yêu đi chăng nữa.
…Và rồi bằng tất cả sự tự tin trong ánh mắt của mình, tôi đã hôn chị. Chị đẩy nhẹ tôi ra và nói… - Chị: Điều này hoàn toàn sai trái, hãy hứa với em 1 điều. Ngày mai khi thức dậy, câu chuyện tối nay sẽ mãi mãi chôn vùi.
- Tôi: Người hay hứa, chỉ có người yêu cũ.
…
Mương máng, mùi hương, làn da của chị cứ như Heroin vậy. Và cứ thế chúng tôi thăng hoa hết xảy như thể ngày mai là tận thế. Thời gian khi ấy sao mà trôi nhanh quá. Khi mặt trời đánh thức tôi bằng những tia nắng, đó là lúc xúc cảm dần lụi tàn. Tôi biết sẽ chẳng còn gì là thành thật, duy chỉ có điều mà tôi phải chấp nhận.. Đó là nàng lên xe hoa với anh người yêu hiện tại không lâu sau đó. Và chính chị và anh người yêu này đã mua cho tôi căn biệt thự Vinhomes Riverside 66 tỷ.
Đoạn đường nào rồi cũng có ngã rẽ. Bóng nàng mờ dần khi áng sáng ngày một rõ rệt. Có sao đâu cơ chứ, rồi 1 ngày đẹp trời, nàng chia tay chàng trai may mắn kia rồi mình cũng sẽ có cơ hội mà thôi. Nhưng không, chẳng có gì thay đổi ngoài mùa hạ đem theo cái nóng oi bức như thể đốt cháy mọi chờ đợi.
Có 1 truyền thuyết kể lại rằng: “Khi ai đó biến mất khỏi cuộc đời bạn, và chúng ta sẽ không còn gặp lại họ nữa. Hãy lấy 1 tờ giấy và cây viết, hãy viết mọi thứ về người ấy.. Có thể là những lời bất diệt hoặc đơn giản chỉ là lời nói gió bay. Và đốt bức thư đó trước cơn gió, gió sẽ cuốn những tàn tro đi mất kèm với nỗi lòng ta cứ thế mà đi.”
Chợt nhớ tới lời bà hàng xóm gần nhà:”khi cháu tìm được lý tưởng của đời mình, thời gian sẽ trôi chậm lại… Nhưng bà quên không nói, để làm cân bằng quỹ đạo của nó. Ngày hôm sau thời gian sẽ trôi nhanh hơn”.