Hồi ức thứ 3, ngày 21 tháng 6 năm 2023…
Phụ nữ, có 3 điểm luôn lấy được sự tò mò chú ý của tôi..
Đó là hõm cổ, quai xanh và gáy… Chúng thờ ơ mà ngấm ngầm toát lên vẻ nữ tính, chúng im lặng nhưng đầy khiêu khích. Thậm chí khi rượu đã đủ khiến chân không vững, nhạc đã đến cao trào, hơi thở đã sai nhịp. Thì lúc đó chỉ cần đặt ánh mắt lên nơi đó thôi, đã thấy căng thẳng bao nhiêu xúc cảm, đã thấy mất kiểm soát rồi.Thế nên, ngắm phụ nữ, điều đầu tiên tôi để ý, không phải vòm ngực nóng bỏng, không phải vòng 3 đầy đặn, mà là… Hahaaa
Theo các ông… Điều gì sẽ tới trước, âm nhạc hay nỗi buồn?
Người ta lo chuyện tụi nhỏ đùa với súng, xem video bạc lực, hay những video nhảy trên nền nhạc vinahouse của cậu Bảnh, họ lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của chúng. Nhưng không ai lo chuyện tụi nhỏ yêu sớm, lắng nghe hàng trăm… hàng trăm bài hát về sự chia ly hắt hủi, sầu đau, khổ sở, mất mát. Phải chăng tôi nghe nhiều nhạc Pop vì tôi quá đỗi thất bại trong tình yêu hay là do tôi thất bại trong tình yêu nên nghe nhiều nhạc Pop?
Thật tốt khi nghĩ rằng kể từ khi ra trường thời thế sẽ thay đổi. Các mối quan hệ trở lên phức tạp hơn, phụ nữ ít tàn nhẫn hơn, những lớp da mịn màng hơn, bản năng phát triển hơn.
Nhưng buổi chiều hôm ấy chứa đựng 1 yếu tố ảnh hưởng đến mọi thứ xảy ra về sau. Mọi chuyện tình của tôi đều là phiên bản xáo trộn của mối tình đầu ấy.
Đây là lời thú tội thành thật. “Huyền My Emma, Hellen Ngọc Anh, Nga Naura, Lyly, Kim Anh Candy. Top 5 mối tình đau đớn nhất tôi từng nếm trải.” Dưới đây là kỉ niệm về tình tay 3 giữa tôi và 2 cô gái. Huyền My Emma & Hellen Ngọc Anh…
Hellen Ngọc Anh cô ấy…
Kể từ khi dậy thì tới giờ, nàng là cô gái đầu tiên khiến tôi ấn tượng tới vậy. 1 phút trước khi nàng không ở đó, không có bất kì dạng thức nào có thể khiêu gợi nổi tôi. Và phút tiếp theo, tôi không thể đi đâu để trốn tránh được nàng. Nàng có mặt mọi nơi trong tâm trí tôi, và có giây phút tôi tự nghĩ mình sẽ đứng trước mặt và nói yêu nàng. Cho tới buổi chiều… Tôi gặp Huyền My Emma…
Huyền My Emma, cô ấy là bạn thân của Ngọc Anh. Đúng hơn là rất thân, 2 người họ ở cùng nhau trong 1 phòng trọ khoảng 18m2 bên mạn đường Cầu Giấy. Huyền My đẹp hơn Ngọc Anh, cô ấy tốt về mọi thứ, ứng xử tốt, thứ hạng tốt, ngoại hình tốt. Ngay từ khi thấy nàng tôi đã nhận ra nàng đúng kiểu cô gái mà tôi muốn lâu dài… Nhưng cuộc sống nào oái oăm thay.
Vào 1 buổi hiến máu bên viện huyết học…
- Tôi: Mắt em có màu gì thế?
- Huyền My: Màu xanh da trời.
Tại sao anh lại hỏi vậy? - Tôi: Tôi muốn đưa ra 1 lời đề nghị, không chính xác là 1 lời mời. Tôi muốn mời 2 cô cùng tôi đến Sapa cuối tuần này.
- Huyền My: Có gì ở Sapa?
- Tôi: Tôi thường hay đến đó. Có nhiều điều rất thú vị.
Các cô sẽ thích thời tiết nơi đó. Những món ăn đường phố lạ miệng. - Huyền My: Anh đang mời chúng tôi đến Sapa, và chúng ta vừa bắt đầu câu chuyện cách đây không lâu?
- Tôi: Tại sao không? Chúng ta sẽ uống rượu. Chúng ta sẽ làm tình.
- Huyền My: Sao lại có 1 kẻ không biết xấu hổ như thế chứ? Đợi kiệp sau nhé!
- Tôi: Tại sao phải đợi? Cuộc sống rất ngắn ngủi và đầy đau khổ. Tại sao không tận hưởng những cơ hội đặc biệt này?
- Huyền My: Chính xác anh là ai?
- Tôi: Tôi là Adam Shivan.
Và cô là Emma còn kia là Hellen. - Huyền My: Anh đừng mơ tới chuyện đó, vì tôi đã có bạn trai, còn Hellen sẽ làm mọi thứ để được ngủ 1 mình. Cảm ơn nhưng chúng tôi từ chối làm tình tại 1 thị trấn vô danh cùng anh.
- Tôi: Bạn cô vẫn chưa nói gì mà?
- Ngọc Anh: Này Huyền My, tớ nghĩ chúng ta nên tham gia chuyến hành trình này. Anh biết không. Thực ra đôi mắt tôi màu xanh lá cây. Tôi sẽ đi.
- Huyền My: Này Ngọc Anh, cậu có bị điên không?
- Tôi: Buổi hiến máu hôm đó, tôi đã gặp 2 cô. Với 2 má hồng đào, và đôi môi đỏ ngắt, tôi tự dặn lòng sẽ quay lại đây và đưa ra lời mới đến với 2 cô. Tôi đã làm thế..
Thanks you! - Huyền My: Ok! Ok! Chúng tôi sẽ đi nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm tình cùng anh đâu.
Và chuyến taxi đưa chúng tôi đên Sapa không lâu sau ít hôm… Tôi khởi sự hẹn hò với 2 nàng, 1 người mà thiên hạ đồn rằng hễ xin là cho. Còn người kia thì cố gắng giữ chút phẩm giá cuối cùng cho thằng chồng tương lai của ẻm.
- Tôi: Zooooo!! Vèo cái đã hết ngày rồi đấy. Các cô có muốn lên phòng tôi thăm quan không?
- Huyền My: Coi nào, tôi biết anh muốn gì mà.
- Tôi: Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, và chúng ta vẫn đang sống. Như vậy đã đủ ý nghĩa chưa?
- Huyền My: Tôi và Ngọc Anh sẽ về phòng ngay bây giờ, tôi sẽ chỉ làm tình với chồng tương lai sắp cưới điển trai của tôi và trái tim tôi đang có ác cảm với anh.
Này Shivan, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nghĩ tới chuyện đó với tôi. - Tôi: Còn cô?
- Ngọc Anh: Tôi sẽ theo anh nhưng anh phải làm gì đó để quyến rũ tôi.
Chúng tôi lên phòng…
- Tôi: Ngọc anh, cô sẽ làm điều gì để cuộc sống tốt đẹp hơn?
- Ngọc Anh: Tôi không biết. Tôi đang đi tìm câu trả lời.
(*Tôi và Ngọc Anh nói về mọi thứ, nàng nói rất nhiều, và khi nàng nói mọi thứ thực sự đặc biệt và lý thú. Về sách, về phim ảnh, về chính trị. Và nàng thích tôi. Sự thật là tôi chẳng biết mình muốn gì ở nàng. Nhưng đó là 1 cái gì đó hay ho nhiễu loạn, gần như vậy.
Tôi vòng tay qua eo và dí sát Ngọc Anh vào 1 góc tường, chúng tôi cứ thế mà vồ vập quấn nhau. Sau khi chịu 3 hồi liên tục, Ngọc Anh nằm liệt giường nguyên 1 ngày.*)
Sáng dậy sớm, tôi vẫn dư sức khỏe để đưa Huyền My đi vài nơi, chụp vài kiểu ảnh.
- Tôi: Tôi đã từng tới đây, sẽ thật xấu hổ nếu nói tôi bắt taxi từ HN lên Sapa chỉ để uống 1 ly cafe tại nơi này, nhưng sự thật là vậy.
Tôi nghĩ đây sẽ là 1 trải nghiệm thú vị.
Tôi chẳng may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả cũng chẳng có nền móng vững chắc về kinh tế. Vừa mới ra trường tôi đã phải tự mình bươn trải để nuôi sống bản thân. Làm từ nghề nọ đến nghề kia cũng để tìm cho mình một định hướng đúng đắn cho tương lai. Cuối cùng sau bao năm dài tháng rộng tôi viết xong cuốn sách đầu tiên cho mình. Nhưng nó không được đồng ý, tôi đã chuyển qua viết blog. Thi thoảng tôi lên mạng tán tỉnh những cô gái, qua đêm và những bức ảnh. Tôi đem gửi gắm nó qua box NKMM trên 1 diễn đàn về giới tính. Tôi thường thức đêm, vì khi ấy cảm xúc tôi dạt dào nhất, tôi phải làm gì đó để giải tỏa chúng. - Huyền My: Sao anh không bao giờ viết nó trên Facebook? Tôi nghĩ sẽ rất được đón nhận.
Trong bữa tối của mình, chúng tôi cứ thể cởi mở mọi thứ và theo đúng quy trình, chúng tôi mỗi lúc gần nhau hơn…
Reng reng… Này My ơi, em biết gì không nay anh đã đi xem và chọn được 1 căn hộ tuyệt vời cho chúng ta. Anh sẽ gửi ảnh căn hộ qua zalo cho em.
- Huyền My: Được rồi, em đợi tin nhắn từ anh. Em đang ăn tối, bye anh!
- Tôi: Đó là chồng sắp cưới của cô đó phải không? Có vẻ cô đang hồi hộp.
- Huyền My: Trông tôi hồi hộp lắm sao?
- Tôi: Mặt cô đang đỏ kìa.
- Huyền My: Chắc là do rượu vang đấy.
- Tôi: Anh ta liệu có nổi giận khi biết 2 ta ăn tối cùng nhau?
- Huyền My: Thoải mái đi, chúng ta cũng cần có chút tự do cho riêng mình chứ. Chỉ là nói chuyện và uống rượu với 1 người đàn ông lạ lẫm thôi mà.
Có khi nào anh nghĩ sẽ rời xa thành phố ồn ã này về quê sinh sống? - Tôi: Không, tôi không giống bố tôi. Hưởng thụ cuộc sống, ăn những món ngon và tán tỉnh những cô gái đẹp đó là toàn bộ cuộc sống của tôi.
- Huyền My: Tôi rất tò mò về công việc của anh.
- Tôi: Đâu là lý do khiến cô tò mò về tôi như vậy?
- Huyền My: Khi tôi còn nhỏ, bố tôi trồng nho. Và tôi nói với ông ấy, 1 ngày nào đó tôi sẽ sở hữu riêng 1 vườn nho.
- Tôi: Cô biết không người ta nói khi chim cánh cụt đực gặp chim cánh cụt cái.. Nó sẽ biết ngay nó thích con cái hay không.
- Huyền My: Thôi khỏi, tôi hiểu ý anh muốn gì mà! cảm ơn vì bữa tối, tôi khá say rồi.
- Tôi: Cô biết gì không? Tôi đang nhìn vào mắt cô.
- Huyền My: Tại sao?
- Tôi: Vì cô cũng nhìn vào mắt tôi.
- Huyền My: Thú thực anh khá khéo ăn nói và có 1 vẻ ngoài bắt mắt.
- Tôi: Tôi nhìn vào mắt cô vì đôi mắt rất đẹp, cả khuân mặt nữa.
- Huyền My: Thật chứ?
(*Nói thật nàng tốt đến nỗi tôi phải vất vả lắm mới đặt tay được lên… Ngực nàng. Tôi tấn công thì nàng phòng thủ, tôi xâm lược nàng càng kháng cự. Như thể vòng 1 là một phần tài sản bị chiếm dụng phi pháp bởi người khác phái. Chúng là của tôi, và tôi muốn có lại chúng. Đôi lúc tôi phát bực vì không thể chiếm dụng vòng 1 nàng, do vậy tôi thử lần mò giữa 2 chân nàng. Tôi lúc đó kiểu như vừa mượn nàng 50 ngàn, thất bại xong quay ra hỏi mượn nàng 500 ngàn vậy. Tôi thú thực phải khá khó khăn tôi mới xâm nhập được vào nàng. Tôi đã nếm trải cả 2, nhưng đâu đó sự thỏa mãn chưa được trọn vẹn, rằng tôi muốn nếm trải cả 2 cùng lúc chứ không phải từng người thế này*).
Người ta nói, tình yêu đẹp nhất là gặp đúng người – đúng thời điểm.
Ừ cũng đúng, nhưng nghĩ lại, tình đẹp nhất, chính là gặp được một người, dù có đi qua bao gian khó, mệt mỏi.. vẫn không rời bỏ mình mà đi. Tiếc là với bản tính trăng hoa của mình có lẽ cô đơn là sự lựa chọn duy nhất trong thời điểm này. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn luôn khao khát rằng : luôn có một người tâm sự với tôi mỗi tối, luôn có một người quan tâm hỏi han tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Và tôi luôn tự hỏi rằng liệu em có đồng ý yêu anh khi anh đang trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp hay không?
Đã rất nhiều lần căn dặn bản thân, từ lần sau và người sau sẽ hành sự kiểu khác, cho đối phương và bản thân một cơ hội, nhưng sự vẫn chẳng khác. Vẫn cứ để người tốt ra đi, lòng dạ thì gửi theo người chẳng bao giờ đáp, ngang trái vô cùng.
P/s: mùa đông rồi, trời lạnh thế này, sao mình chưa yêu nhau?