Đầu tuần. Ngày 18, tháng 11, năm 2024…
Như thường lệ, xong việc tôi xách xe về nhà. Đi 1 quãng thấy đường tắc quá tôi tạt vội vào 1 bar gần đấy. Cảnh trí đẹp, quầy bar cũng dễ chịu. Lúc đó đã hơn 7h tối. Một đôi song tấu piano và guitar trẻ tuổi đang chơi bài “Glimpse of Us”. Tuy bắt trước bản ghi cũ của Joji, nhưng cũng không tệ. Tôi ngồi trước quầy bar như thường lệ, gọi gin tonic và 1 đĩa hoa quả. Khách còn khá vắng. Một đôi vợ chồng trẻ vừa ngắm cảnh đêm vừa uống cocktail. Bốn người mặc đồ công sở có vẻ đang bàn chuyện làm ăn. Một cặp đôi nước ngoài trung niên tay cầm martini. Tôi chầm chậm uống ly gin tonic, không muốn say quá sớm. Đêm vẫn còn dài…
Sau đó, tôi lấy sách ra đọc. Người đem sách vào bar đọc như tôi khá hiếm. Cuốn sách viết về “những người đàn ông không có đàn bà”. Thời gian trôi qua, khách cũng bắt đầu đông lên. Cái tôi định thần lại, bốn phía xung quanh đã đầy tiếng người ồn ã. Tôi phải đeo chiếc airpods 4 chống ồn đời mới để cách âm với thế giới bên ngoài. Tôi gọi ly gin tonic thứ 2 rồi tiếp tục đọc sách.
Đọc tới phần Todai trong “Cơ quan độc lập” khi biết mình bị người đàn bà lừa cả tiền lẫn tình, khiến anh tự bỏ đói bản thân để về con số “0”. Tôi bỗng nghĩ tới ngày tận thế. Tôi vừa ngồi, vừa nhấp từng ngụm nhỏ gin tonic. Có vài người xung quanh đảo mắt nhìn tôi vẻ mặt lạ lùng, tôi làm bộ như đợi ai đó, thi thoảng lại xem đồng hồ đeo tay, nhưng thực ra chẳng ai đến cả.
Đồng hồ đeo tay chỉ quá tám rưỡi. Bên dưới chiếc áo hiệu CK màu nâu xám, một cô gái mặc sơ mi xanh nhạt, phía dưới mặc mini jupe xanh đậm bước đến.
- Cô: Này anh uống gì vậy?
- Shivan: “Tôi khá bối rối. Không nghĩ sẽ có gái đẹp đến vậy tới bắt chuyện.” – Tôi định thần lại, ngẩng mặt nhìn cô. Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa phong cách thập niên 60. Đang ngồi trên chiếc ghế chân cao gần bàn tôi. Cô ta có chiếc túi gucci nhỏ nhắn khá dễ thương. Móng tay sơn màu hồng phấn nhạt rất đẹp. Một gương mặt dễ mến, đặc biệt là ngực lớn. Có gì đó nơi cô khiến người ta an tâm, chí ít cũng đối với tôi. Cô khá cao khoảng m69 gì đó. Cặp giò thẳng tắp được bọc bằng chiếc quần tất Balenciaga đen rất sexy, đặc biệt là thân hình hoàn hảo. Không chút mỡ thừa. Rất hợp gu.
- Cô: “Tôi có thể ngồi cạnh không?” – Cô gái vẫy tay người phục vụ. Cho 1 ly Tom Collins.
- Shivan: Được chứ, đằng nào cũng có ghế trống.
- Cô: Anh chắc đang đợi ai à?
- Shivan: Tôi không trả lời, chỉ im lặng quan sát gương mặt cô gái kia. Có lẽ người này kém tôi 3 4 tuổi.
- Cô: Thứ rượu này cũng ổn đó chứ. Hình như rượu nền là gin thì phải?
- Shivan: Rượu gin pha thêm nước chanh và soda.
- Cô: Đúng là chẳng phải phát minh gì ghê gớm, nhưng mà vị cũng không tệ.
- Shivan: “Em nay đi mình à?” – Tôi gấp sách lại, bỏ tai nghe xuống, chủ động cất lời.
- Cô: Em hẹn cô bạn cấp 3 ở đây, nhưng có vẻ cô ấy cho em leo cầy rồi.
- Shivan: Thấy e giọng Bắc. Em ở đâu?
- Cô: Em mới vào SG 3 ngày, em đào tạo yoga cho cơ sở mới mở bên kia đường, nên tiện thuê khách sạn cùng toà luôn.
- Shivan: Em xong việc rồi mới qua đây à?
- Cô: Dạ đúng. Anh làm nghề gì?
- Shivan: Chà, câu này khó đấy. Dù anh có nói thật, cũng chưa chắc em đã tin.
- Cô: Em cũng không thích nói chuyện công việc cho lắm. Em có thể thẳng thắn hỏi anh 1 chuyện được không?
- Shivan: Đương nhiên là được.
- Cô: Nói thế nào nhỉ. Chim anh có to không?
- Shivan: Tôi ngớ người. Dường như không thể tin nổi những lời vừa lọt vào tai mình. Nhưng vẻ mặt cô vẫn hết sức nghiêm túc. Không phải kiểu đùa cợt.
- Shivan: Chuyện đó hả, anh không rõ lắm. Chắc loại bình thường.
- Cô: Anh bao tuổi rồi?
- Shivan: Vừa sinh nhật 33 tuổi không lâu. Mà sao em hứng thú với chuyện này thế?
- Cô: Nói thật với anh, em không hiểu về tình dục lắm?
*Cô hỏi tôi khi đã uống hết ly rượu thứ 5 và đã ngà ngà. - Shivan: Anh đoán em cũng 28-30t rồi làm gì mà tới nỗi không biết về chuyện này nhỉ?
- Cô: Em trải qua 1 biến cố thời sinh viên, nó ám ảnh em đến giờ. Nên suốt thời gian đó em ngại yêu, sợ yêu. Lúc nào em thèm sex lắm.. nói toạc ra như hôm nay. Thì em diện đồ sexy, rồi đến bar. Sau đó tìm đối tượng phù hợp chơi tuốt 1 đêm. Như thế này, em nghĩ tâm trạng sẽ ổn định lại được ít lâu. Nhu cầu tình dục của em rất lành mạnh, không phải loại nghiện sex hay cuồng dâm, không bệnh tật, cũng không lôi thôi về sau. Anh yên tâm.
- Shivan: Ham muốn tình dục là bản năng bản tính cơ bản của con người. Anh hiểu điều đó. Đôi khi nó cũng không cần phải hiểu. Nó vẫn ở đó. Nó sẽ tự xuất hiện nếu có người khơi gợi được cảm hứng trong em. Vậy lí do nào trong khắp quán bar này em lại chọn anh?
- Cô: *Cô nâng ly tom collins lên, lặng lẽ nhấp 1 ngụm. Cô đặt khuỷ tay lên bàn, lấy tay chống cằm, trầm tư 1 lúc. Anh hỏi câu khó đấy. Em cũng chẳng biết nữa. Từ lúc bước vào quán tới giờ.. Anh là người mà ánh mắt em luôn chú ý. Không phải vì anh đẹp trai, hay trông anh có điều kiện. Mà ở anh em thấy có gì đó rất hay ho. Maybe!!!
- …
Trò chuyện 1 hồi. Kim đồng hồ chỉ quá 10h thì đề tài cũng vừa cạn, im lặng ập xuống quán bar. Thời gian đó tôi không thể thoát khỏi cặp bồng đào của nàng. Theo nhịp thở của nàng, 2 trái đào tiên thượng hạng tròn trĩnh và tự nhiên nhô lên nhô xuống như sóng cuộn. Bằng cách nào đó, điều đó khiến tôi nghĩ đến cảnh mưa rơi nhè nhẹ trên biển rộng. Tôi là du khách cô đơn đứng trên boong tàu, còn nàng là biển. Bầu trời thì như tấm màn xám quyện lẫn với biển ở phía chân trời. Thật khó mà phân biệt nổi biển với trời. Cũng như khó mà phân biệt được tỉnh cảm hay ham muốn. Cả thực tế hay những hoang tưởng của trái tim.
Đọc vị qua ánh mắt nàng, tôi dắt nàng ra 1 góc kín đáo ngoài kia, cho nàng kiểm hàng trước… Tôi lúc này như con ốc không chân, nàng là con sên không vỏ. Tôi kéo thật sát mình nàng, ép chặt ngực nàng vào ngực tôi. Lưỡi chúng tôi chạm nhau, tôi dò dẫm ngực nàng dưới làn áo. Nàng chắc đang say ngắt cần câu nên hoàn toàn phó thác cho đôi tay vụng về này. Nàng chỉ còn sức mà thở hổn hển, 2 mắt nhắm nghiền. Ngực nàng đúng chuẩn Việt Nam thượng hạng, chúng nằm gọn trong tay tôi như thể thân thiết lắm. Có thể nói chúng sinh ra để dành cho chuyện đó. Nàng lúc này đặt ngón tay lên ngực tôi, bàn tay nàng dường như hoà điệu hoàn hảo với nhịp đập tim tôi.
- Cô: Anh thấy ngực em sao?
- Shivan: Hoàn hảo.
- Cô: Niềm tự hào của em đấy! Anh thích ngực to à?
- Shivan: To quá không phải gu anh, anh thích vừa như này.
- Cô: Đúng là làm đàn bà không dễ sống chút nào.
- Shivan: Thì đàn ông cũng đâu dễ sống?
- Cô: Nhưng ít nhất anh không cần phải mặc nịt vú đăng ten đúng không?
- Shivan: Thì đúng thế…
- Cô: Đàn bà có nhiều chuyện phiền muộn hơn đàn ông nhiều lắm. Anh đã bao giờ đi giày cao gót xuống bậc thang chưa? Đã bao giờ mặc mini jupe trèo qua lan can chưa?
- Shivan: *Tôi á khẩu.
Theo trình tự đã định. Chúng tôi tới phòng ở khách sạn gần đó của nàng. Cuộc làm tình không đến nỗi tệ. 2 chúng tôi tắm chung, sau đó là 1 màn khẩu dâm kéo dài gần 1 tiếng và tôi phải out trước khi cho vào.
Vừa xuất xong, tôi kéo nàng nằm sấp ra giường chờ hồi đạn cho hiệp sau. Tôi dùng mấy ngón tay vuốt ve bộ ngực nàng, nó vẫn hấp dẫn như vậy. Nàng cũng hưởng ứng bằng cách dùng những đầu móng tay vuốt sau lưng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy thèm khát mãnh liệt, muốn đâm tiếp mũi kim bén nhọn này vào vị trí đặc biệt ấy.
Một lúc sau chúng tôi làm tình lần 2 rồi lần 3. Chúng tôi làm tình nhiều lần trên đất, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội. Một lần, vào lúc tôi đi vào trong nàng, nàng bỗng oà khóc, như thể sợi dây neo cảm xúc của nàng đã bị giật tuột ra. Nàng cào mạnh vào lưng tôi, bả vai tôi. Trong lúc đó, tôi siết nàng thật chặt. Tôi sợ nàng sẽ vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Tôi vuốt ve lưng nàng để nàng dịu lại. Tôi hôn lên cổ nàng, lấy những ngón tay vuốt tóc nàng. Đó không còn là cô gái tự tin vào chính mình. Cái lõi cứng, đã đông lại tận sâu trong nàng, bắt đầu dần tan chảy và trồi lên bề mặt. Tôi có thể cảm thấy những cử động xa xôi. Tôi ghì chặt nàng trong vòng tay, đón nhận những tiếng bão bùng đó. “Và rồi nàng dần dần mà vào thế chủ động, tôi thì như tên trộm xui rủi bị chị chủ nhà damdang tóm được. Chịu trận hoàn toàn. Đầu óc tôi mụ mị, cố gắng kìm nén tới khi không chịu thua trước skill từ nàng. Tôi phun trào toàn bộ như thể all in hết vào ván bài cuối này vậy. Tôi thầm nghĩ, chắc cả đời này.. mình chẳng yêu ai nổi ngoài gái tập yoga”.
- Cô: Shivan này, đã bao giờ anh quyết tâm và nỗ lực để không quá yêu ai đó chưa?
- Shivan: Sao em hỏi vậy?
- Cô: Em có 1 bí mật… Thời đại học, em bị cưỡng hiếp bởi thầy giáo thể dục. Những ngày sau đó, em rất hận người đó. Em đã tính đến nước đi xấu nhất. Nhưng rồi em lại nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với người đó. Không hiểu sao nữa, thi thoảng trong giấc mơ người đó lại xuất hiện và đụ em từ phía sau. Em hoàn toàn thoả mãn với cảm xúc đó. Em nhớ nhung, em đau đớn, em thèm khát. Tổng hợp mọi cảm xúc khó tả. Lúc này em chợt nghĩ “Liệu đây có phải là những cảm xúc đơn thuần trong tình yêu?”.
- Shivan: Những ngày sau đó thì sao?
- Cô: Em đã nghỉ học, không gặp lại người đó nữa. Mà trả lời câu hỏi của em đi. Để quên 1 người thì dễ. Để không quá yêu ai đó mới khó.
- Shivan: Anh cũng từng thử nhiều cách. Nhưng về cơ bản là nghĩ tới những điều tiêu cực khi quen họ. Sau đó, trước khi mỗi lần ngủ em hãy nhẩm đi nhẩm lại như niệm thần chú để tự răn mình không được yêu họ quá mức.
- Cô: Có hiệu quả không?
- Shivan: Không ăn thua lắm.
Ngày hôm sau, dĩ nhiên là có đến. Khi tỉnh dậy, chỉ còn 1 mình tôi. Mưa chắc cũng vừa tạnh, ánh sáng ghé thăm phòng ngủ. Đồng hồ điện thoại đã hơn 9h. Nàng để lại 1 vết hõm trên gối, nhưng nàng không còn ở đó. Tôi đứng dậy tìm nàng, ở phòng khách, bếp, nhìn cả xuống bên dưới. Tôi không thấy nàng đâu. Quần áo nàng cũng đã biến mất, giày của nàng không còn ở lối vào. Tôi thở dài, cố hoà mình vào thế giới hiện thực…
Lại một người nữa đến rồi đi…
Có 2 lần người đàn ông từng quá yêu 1 người con gái: 1 là lần đầu tiên họ biết yêu, và 2 là khi họ cảm thấy chết đi khi chia tay người con gái gần nhất.”