12h đêm ngày 28 tháng 3 năm 2025…
- NYC: A còn ở SG không? Em vừa vào đây công tác. Qua nhà e nhậu đi!
- Shivan: Tôi yên lặng hồi lâu. Thế rồi cô ấy bảo tôi thế này: “Em còn nhớ lời hứa sẽ cho anh chén khi em lấy chồng. Anh còn nhớ hay đã quên?”.
Cô ấy vẫn nhớ lời hứa đó dù đã 12 năm có dư trôi qua. Thoạt đầu tôi chưa hiểu ý cô. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra hồi đó tôi từng tán tỉnh cô mất 6 tháng và yêu nhau 3 tháng thời sinh viên. Tôi chủ động chia tay chỉ sau 3 tháng yêu vì cảm thấy cô là người rất truyền thống. Chỉ trao lần đầu đó cho chồng tương lai. Tôi ban đầu chỉ nghĩ do cô chưa tin tưởng vào tình yêu của tôi, cô cần thời gian. Nhưng sau dần tôi nhận ra đó là 1 lời thề độc. Một lời thề “rất rõ ràng”.
Thoáng chốc tôi đánh mất phương hướng của mọi thứ. Tôi không biết làm sao mới đúng đắn. Tôi tẩn ngẩn nhìn ngó xung quanh. Xong chẳng thấy gì dẫn lối cho tôi cả. Tất nhiên tôi muốn ngủ với cô. Cô gái m77 sinh viên năm 2 trường báo chí năm nào. Ngày đó cô mà thi hoa hậu Việt Nam chắc cũng top 5 là ít. Ngay cả sau ngày khi có bạn gái, cũng bao lần tôi hình dung tới cảnh chén cô trong đêm. Ngẫm lại thời yêu cô. Cả 2 cũng đã khám phá gần hết mọi ngóc ngách trên cơ thể của nhau, cháo lưỡi đến mỏi cả mồm. Nhưng duy chỉ chuyện đó là cô quyết giữ khư khư.
Nói vậy chứ tôi cũng thừa hiểu sẽ hiểm nguy ra sao nếu ngủ với cô lúc này. Cô không còn là người con gái tôi quen năm nào nữa, giờ cô ít nhiều cũng là 1 người đàn bà, người đàn bà đã có chồng. Dễ chừng tôi phải đánh đổi vô số thứ. Chưa kể tôi còn không sẵn lòng xáo động và khơi dậy những thứ tôi đã len lén bỏ lại nơi bóng đêm quá khứ.
Đời tôi cũng không thiếu gái đến nỗi phải bất chấp như vậy. Vả lại điều này còn đi ngược lại với tiêu chỉ tôi đề ra từ ngày bắt đầu trên hành trình chinh chiến yêu đương: Không đụng vào hoa đã có chủ, không chăn gái dưới 18 và tán gái gái xấu.
Giờ làm sao để từ chối đây? Đây là câu chuyện cổ tích vĩnh cửu. Câu chuyện cổ tích chỉ xuất hiện 1 lần trong đời. Cô bạn gái tán 6 tháng yêu 3 tháng, cả 2 cùng kinh qua những tháng ngày sinh viên khó khăn nhất năm 2010 thiếu thốn. Tôi vẫn nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng hồi lâu. Tôi biết mình đang cứng họng.
- NYC: Alo, anh còn đấy không?
- Anh đây. Anh biết rồi, anh nghĩ ra quán nhậu đi cho có không khí. Anh biết quán ốc này ngon lắm. Em còn thích ăn ốc như ngày xưa không vậy?
Lúc cô bước ra từ sảnh chung cư. Tôi vẫn ngạc nhiên, vì cô vẫn vậy, vẫn thích ăn ốc và vẫn dáng hình đó không mập không ốm, chỉ khác mái tóc. Nhưng rõ ràng không có dấu hiệu của 1 người đàn bà 33. Cô vẫn đẹp xuất xắc, cô thơm phức, vẫn quyến rũ. 2 chúng tôi uống rượu ốc, hàn huyên chuyện cũ. Chúng tôi đã ngồi cạnh thay vì ngồi đối diện nhau. Nhưng không làm gì. Mặc cho nhiều lúc cô chủ động ngả vào người. Tôi nghĩ thế là tốt nhất.
Tàn canh, tôi đưa cô về rồi tạm biệt cô. Và đó thực sự là lời chào sau cuối. Cả tôi và cô đều hiểu. Lúc cuối cùng tôi nhìn thấy cô là khi đang đứng vẫy tay chào tôi ở sảnh. Cô chực nói điều gì. Nhưng rồi không nói gì cả, không hỏi tôi cũng biết cô định nói gì. Tôi thấy trống trải vô ngần. Giống như 1 cái hang vậy. Âm thanh xung quanh vang vọng cùng cơn gió lạ. Hình dáng của vô số thứ cứ méo xẹo đi. Tôi bước đi vô định quanh đó và cảm tưởng như tất cả thời gian tôi sống và trải qua giống như 1 sự hao mòn vô nghĩa. Tôi những muốn quay lại với cô, mà ôm cô, trao cô vài cái ngoạm môi và chén cô từ phòng khách tới khu bếp rồi tới phòng ngủ. Nhưng không sao làm được, chẳng lý nào làm được.
Nói thì xấu hổ, nhưng vẫn với đôi chân đó tôi đã lên phố vào quán hát, gọi 2 em tay vịn ra vừa nhậu vừa kể hết câu chuyện giữa tôi và cô ấy. 1 em thì chăm chú nghe, còn 1 em thì cắm đầu bóc bim bim và khui bia.
Sau tất cả mọi chuyện, 2 em ôm bụng cười như nắc nẻ. Sau ngày hôm qua đó, cứ hễ khi nào vô thức nghĩ về chuyện ấy là mặt tôi nhuộm đầy ngượng ngùng lên má. Bởi vậy mới nói, trong những nỗi sầu khôn nguôi bao giờ cũng chứa đựng cái ý khôi hài.